Monday, February 22, 2016

Long hoa kinh / Thế giới nầy sắp loạn





Thế giới nầy sắp loạn, có những hiện tượng chúng sanh không để ý lưu tâm không biết mà thôi.  Có nơi sẽ khổ trước có nơi sẽ khổ sau, thiên tai đại họa khắp nơi.

Ở Châu Á trong đó có Việt Nam, Trung Hoa, chúng sanh dần dần mất hết nhân nghĩa, đạo đức, thể hiện hành vi loài ma quỷ, không còn nhân tính con người.  Chúng sản xuất những thức ăn, đồ dùng hàng ngày chứa nhiều chất độc để hại chúng sanh và được chánh quyền hậu thuẩn bán cho dân dùng.
Nơi am tự tà ma, ngạ quỷ ẩn hình trong lớp áo nhà tu, bọn chúng mượn y phật để dẫn dắt chúng nhân vào đường danh lợi, cúng tiền, dâng quả để cầu phước, cầu an lành cho bản thân và gia đình họ, xa lìa giáo lý phật pháp.

-         Thời mạt pháp là thời chánh đạo không còn như ngày xưa, ma quỷ mượn áo nhà tu để thuyết đạo, dẫn dắt chúng nhân vào đường danh lợi, tài lộc.
-         Tận thế: là pháp đã mạt, đây là thời của âm, thời thế tận, pháp mạt.
-         Nam Việt dân chúng bị tình yêu ma quỷ chiếm lấy thân phàm hành những điều trái với đạo đức, hung dữ bạo tàn. Tâm ngạ quỷ là tâm người không còn lương tri, không biết thương người, cho nên người lương thiện khó sống chung được.
Những am tự ngày nay phát triển theo hướng hưởng thụ trần thế: đàn ca, hát xướng, rộn rịp sắc màu trần thế.
-         Ngày xưa cửa thiền là nơi thanh tịnh, bá tánh đến bái Phật, tu tâm dưỡng tánh, để lục căn lắng đọng tâm trần.

Thế giới ngày nay bắt đầu hỗn loạn, chiến tranh bắt đầu bùng nổ khắp nơi, những nước nhận di dân dần dần bắt đầu loạn, dân chúng bắt đầu khổ.  Khi chúng sanh loạn lạc, thiên tai đột biến đến khắp nơi địa cầu.  Thế giới từ giờ trở đi không được yên lành.

-    

     Năm Mậu Tuất dân Nam Việt sẽ nếm mùi đau khổ, máu đổ lệ rơi.
-         Người tu phải: mượn đời sinh đạo, không mượn đạo tạo đời.  Phải thể hiện bi trí dũng, phải có hạnh: từ bi, hỷ xã thanh tịnh tinh tấn, trí huệ.  Phải phủi bỏ: lục dục thất tình, phải sống thanh đạm, không đua chen danh lợi, không nhiễm lục trần.
-         Giáo lý phật pháp (kinh Phật) là để dẫn đường chúng sanh ngộ chân lý, hành đúng chân lý đạo trong đời sống chớ không phải đọc, tụng suông, ngân nga cho vui.

-         Trong đời sống con người phải ăn, mục đích là để nuôi dưỡng xác phàm để hành đạo, sống làm sao cho đúng nghĩa con người, nơi nào có khổ , ta đến cứu khổ, nơi nào có buồn phiền ta đến đem cho họ niềm vui, nếu khổ vì đói, ta giúp họ no, nếu khổ vì bịnh tật, ta dùng đôi bàn tay để xoa dịu khổ đau bệnh tật.  Thực phẩm dùng hàng ngày tránh những chất tanh hôi, sát sanh hại vật.
-         Người ta phải nhìn bằng tâm, thấy bằng trí huệ, hành bằng chơn tâm và phật tánh.
-         Làm sao ta thấy được ta, biết được ta, thấy cái ta ở trong ta (tức là thấy bản ngã tâm phàm), đó mới là chánh giác.
-         Từ niên nay Bính Thân trở đi, những nhân không đạo đức, ma quỷ sẽ nhập tâm chúng sanh, làm thân phàm lâm bệnh, y khoa chữa trị khó có kết quả tốt.  Bệnh do thời tiết khí hậu nhiễm độc, bệnh do ma quỷ nhập vào thân, chúng ta đọc kinh lạy Phật khó có thể hết được.
-         Linh hồn: là dòng điện dương của Trời Đất, nhập vào bản thể thân phàm, giúp cho thân phàm nghe, thấy được là bộ máy điều khiển thân phàm.  Là sự huyền vi mà các đấng thiêng liêng tạo cho ta.
-         Trẻ con sau khi sanh tự nhiên biết khóc, cười, biết ăn, uống.  Dòng điện dương giúp cho bộ não trẻ thơ bắt đầu hoạt động.
-         



     Năm Bính Thân 2016 chúng sanh bắt đầu rơi lệ.
Mở màng đón nhận những thiên tai đại họa khắp nơi
Châu Á bắt đầu đại loạn, thiên tai đại họa Chúng sanh đau khổ
Sắp đến năm châu, bốn bể điêu tàn
Một Châu mất nửa kinh hoàng chúng sanh
Đất Nam Việt đến hồi nghiêng ngửa
Máu chảy thành sông
Xương chất thành giồng
Ra đồng thì vắng, nhân không chỗ ngồi
Rồi đây Nam Việt ngoài khơi
Ầm ầm tiếng pháo, khắp nơi lệ trào
Xương rơi máu đổ khắp sông
Hoa kia phơi xác máu hồng ủ ê
Đất không chổ chứa người về
Việt Nam, Nam Việt thành hề ngoại bang
Rồi đây mất gốc một làng...
Nhìn trời đếm thử sao trời
Bao nhiêu sao vắng cỏi đời bấy nhiêu
Rồi đây lưởng quốc tranh hùng
Năm ông đầu bự vô cùng ủ ê
Đường đi không nẻo quay về
Đừng mong, đừng nghĩ trở về quê hương...


-         Nơi đây quê hương thứ hai, chưa chắc được an lành...
Nơi đây sẽ có những thiên tai, đại họa kinh hồn
Những bá tánh nào giác ngộ huyền vi nên rời phương Bắc
Để còn kịp lúc, nếu đại họa đến không rời kịp
Thiên tai, đại hồng thủy sẽ đến địa cầu
Thôi thì hãy hướng tâm tu
Tìm về chánh giác phiêu du non bồng
Tu ở đây:
Không phải thường xuyên đến am tự dâng hương, dâng quả, lễ Phật thì Phật mới độ, mà Phật độ tất cả.  Dâng cho Phật bằng tâm chân chính: từ bi, hỷ xã, Phật không thọ vật chất thế trần.  Chỉ có người phàm thế hưởng mà thôi.
Trong cơ thể nhân phàm đều có một nhân điện tự nhiên
-         Nếu biết rèn luyện thành dương điện, còn không dần dần thành âm điện.
-         Kinh: là Đức Phật dạy cho chúng ta biết tu như thế nào để mà hành, không phải đọc kinh là thành Phật, là được phước, được giải thoát.
Nếu đọc kinh, tụng kinh thành Phật thì ai ai cũng thành Phật được, thì dễ dàng quá làm sao có bể trầm luân.
-         Tu là ly gia, tức không danh lợi, không cầu sắc, không cầu tướng, không cầu lộc bá tánh.  Nếu còn dùng y Phật để lừa bá tánh, để hưởng vật chất là mắc nợ bá tánh, dẫn dắt bá tánh không đúng với Phật pháp, không thể giải thoát được trong luân hồi sanh tử.
Am tự là nơi để bá tánh biết giác ngộ, biết đường đi giải thoát.  Nếu đọc kinh được an lành, thì đâu có bể khổ, bể trầm luân.  Trên đường đạo, nếu bá tánh ngộ được giáo lý Phật pháp thì sẽ không còn đau khổ, kkhông còn tham, sân, si, tức thiện tâm sẽ ở trong ta, chơn tánh hiện bày thì thánh thần sẽ hộ mạng, giúp ta vượt qua những tai biến nguy nan.

Tu thì không hận, không thù, không oán, lấy lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh.  Vô ưu là cảnh giới mà chúng sanh cần phải thực hiện.  Phật ngồi trên tòa sen là biểu tượng để chúng sanh nương theo mà giác ngộ.

Linh hồn là linh quang chơn điển.
·         Nếu biết tu thì nhẹ nhàng khi bỏ xác bay bổng...
·        Nếu không tu thì nặng trì, khi bỏ xác sẽ làm ma quỷ.
“Sanh tiền bất kiến thiên đường lộ
Tử hậu nan ly địa ngục môn”.
            Cho nên:  Phật là phủi bỏ tất cả, không có gì tất cả trong đường danh lợi.
            Phật hay ma cũng ở trong ta.
·        Hành thiện là Phật
·        Hành ác là ma.
“... Phật ở tại lòng của chúng ta
Trí được tịnh thanh  thì Phật ở
Tâm còn sao động Phật liền xa”.
Thánh Thần Tiên Phật không bao giờ ban danh lợi tiền bạc nếu có là do ma quỷ á danh để lôi cuốn chúng ta vào vòng sa đọa.




Sắp đến sẽ có Lục quốc tranh hùng.  Chiến tranh sẽ nổi khắp nơi.  Chúng sanh sẽ gặp nhiều nạn tai, bệnh tật... Đã đến lúc địa cầu hủy diệt lần lần, sẽ có những băng hà rơi xuống địa cầu, chưa biết nơi nào nhận lãnh.
Thời nay ma quỷ sẽ nhập vào thân phàm, những kẻ kém đạo đức, mượn thân phàm hưởng thụ vật chất để thỏa mãn thú tính, vì lộc danh sẳn sàng chém giết lẫn nhau.
-         Đây là giai đoạn phải tâm thanh, trí tịnh ta mới giữ được chơn linh.
Phật ma một bước không xa
Đến gần với Phật thì ta an lành.
Ai ơi gắn giữ lòng son
Hiếu trung gìn giữ cho tròn đạo nhân
Hiếu trung nhân nghĩa vẹn gìn
Trải lòng bao phủ chúng sanh đại từ
Tuy nhỏ bé thân như cát bụi
Nhưng tâm thời to lớn đại dương
Thương người như thể chính thương thân mình.
Tu tâm:
Lấy tâm hỷ đối người phẩn nộ
Lấy tâm tha đối kẻ ác nhân
Lấy tâm từ đối người sân hận
Lấy tâm nhân đối kẻ tà gian
Ấy là nhân nghĩa vẹn toàn
Ấy là mầu nhiệm bồ hòn cũng trôi
Cảnh đời như thuyền giữa biển khơi
Gập ghềnh sóng vỗ, gió thời lắc lư
Vững tay chèo chống chơn như
Lấy tâm tịnh giữ thuyền như vào bờ
Cơn sóng dữ đang chực chờ thuyền ngã
Vững tay buồm chớ thả buông lơi
Sóng xô thuyền vẫn ra khơi
Gió đưa thuyền sẽ vào nơi bến bờ
Trần gian sắp nổi phong ba
Sóng vào đập vở thuyền qua Nam trào (Việt Nam)
Nơi đây sắp đổ máu đào
Lệ rơi từng giọt anh hào ra khơi
Giờ thì đã sắp đến nơi
Đệ huynh thôi hãy chèo bơi đợi chờ

-         Giặc phương bắc có thể tràn qua Nam Việt.  Chiến loạn bắt đầu nồi da xáo thịt, thời ly loạn dân chúng sẽ bị đọa đày đau khổ.  Cảnh đau khổ dân Nam sau nầy không thể nói hết được.
Câu sấm Trạng Trình có thể ứng với thế kỷ 21 nầy:
“Mười phần chết bảy còn ba
Hết hai còn một mới ra thái bình...”.
Ý nghĩa sấm nói chung cho quả địa cầu nhân sanh còn được 1/10 thì bắt đầu đến giai đoạn thượng ngươn.  Thời kỳ nầy chúng nhân mang thân phàm mà làm thánh nhân.


Sự hủy diệt địa cầu:
-         Thiên tai: núi lở, biển dâng nước.  Núi lửa bắt đầu hoạt động khắp năm châu.  Gió xoáy, bảo tuyết, thiên thạch rơi xuống địa cầu.  Đây là đại họa cho chúng sanh.
-         Chiến tranh sẽ xảy đến, nhân sanh đau khổ.
-         Sẽ có một nơi tuyệt chủng.
-         Những thiên tai sau nầy sẽ xảy đến đột ngột, những nhà thiên văn không thể báo trước được:
·       Đột nhiên biển khơi dậy sóng
·       Thiên thạch rơi xuống địa cầu
·       Núi lửa bắt đầu hoạt động khắp năm châu
·       Đột nhiên sẽ gặp bảo tuyết
·       Động đất khắp nơi.
Dân Nam Việt sau nầy đau khổ tận cùng ứng với câu:“Saigon thành than, Nam Vang thành biển”.



ĐẠO LÀ GÌ ? TỪ ĐÂU MÀ CÓ ?

Khi thế chiến thứ 3 xảy ra, dân Tàu, Việt Nam và những quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản bị thiệt hại rất nhiều. Có nước chỉ còn phân nữa, có nước chỉ còn 1/3 dân số. Tại sao ?

-        Vì những quốc gia này, bọn cầm quyền cũng như nhân dân đều không có Đạo – thì làm sao thiêng liêng, thần thánh che chở cứu nạn được.  Họ không tin có Trời, có Đất, có Tổ Tiên Ông Bà, có Nhân Nghĩa đạo đức, có quê hương dân tộc.
-        Họ theo chủ nghĩa duy vật, họ sinh ra trong tự nhiên, sống theo dục tánh, lao động và hưởng thụ vật chất…
Đúng với câu nói của người xưa: “Đời không Đạo là đời ma quỹ”.

Những quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản -  bọn cầm quyền tàn bạo, tóm thâu tài nguyên quốc gia đem bán cho nước ngoài. Chiếm tài sản, ruộng đất, nhà cửa của nhân dân. Giống như một Đảng cướp, giành lấy quyền cai trị nhân dân. Dân thì nghèo khổ – Đảng thì giàu to.

Vậy Trời là gì ?
       Trời là biểu tượng cho sự thiêng liêng vô tận, nuôi dưỡng con người.  Vì đó là khối DƯƠNG.  Người xưa ví trời là người cha nuôi dưỡng đàn con nhân loại.  Đó là khối Đại điển Dương.

Vậy Đất là gì ?
       Đất là biểu tượng cho khối Âm, là người Mẹ hiền che chở cho đàn con và vạn vật.  Đó là Đại điển Âm.  Không có đất, vạn vật làm sao sống, sinh tồn, và lưu truyền nòi giống được.

Vậy Trời và Đất là khối Dương và Âm, hóa sinh nhân loại, vạn vật.  Có Dương, có Âm.  Có Trời, có Đất. Vạn vật được thành hình, sinh tồn lưu truyền qua nhiều thế kỷ.

ĐẠO LÀ GÌ ?      

-ĐẠO TRỜI-
       Đạo được phát sinh từ khối Dương, dẩn dắt nhân loại biết phương hướng, biết nhận định luật sinh tồn, tạo hóa ra ngũ hành gồm có:  kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kết hợp với khối Âm, phát sinh ra: đất, nước, gió, lửa để tạo ra sự sống, nhân loại và vạn vật.
       Từ chổ huyền vi không nhìn thấy, nhưng nhận thức được.  Từ đó, nhân loại bắt đầu hướng về ĐẠO để tìm hiểu, để biết, để nghe, để thấy. Do vậy mới phát sinh Đạo ở chúng sinh, gọi là ĐẠO TRẦN.

VẬY ĐẠO TRẦN LÀ GÌ ?
       Mỗi một châu, một vùng đất.  Mỗi màu da, con người đều có nhận thức khác nhau về Đạo.
-        Người da trắng bản chất hiền lương, thông minh, thương người.
-        Người da vàng bản chất khôn lanh, gian xảo, độc tài, độc đoán.  Phần nhiều tham lam, ích kỷ.  Người đạo đức, lương thiện rất ít.
-        Người da đen kém thông minh, có sức mạnh, dể nóng giận.  Người hung dữ nhiều hơn người hiền.
-        Người da đỏ sống theo thiên nhiên, không đua chen danh lợi, đứng ngoài thế tục.



Địa cầu có  năm châu.  Mỗi một châu, một vùng có những đạo khác nhau, tùy theo người khởi xướng. Tùy theo nhận thức ý thích của mỗi người mà tin theo.

-        Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ do Đức Thích Ca Mâu Ni tìm ra.  Đạo giải thoát khỏi kiếp trần đau khổ vượt qua “sinh tử luân hồi”.
-        Đạo thờ Ông Bà, tổ tiên xuất phát ở châu Á.  Chủ trương nhớ ơn người sinh ra minh, nuôi dưỡng minh.  Theo quan niệm, không có Ông Bà, tổ tiên, cha mẹ, làm sao có minh.
-        Đạo công giáo do Đức Chúa Jesus khởi truyền theo hướng phước thiện, cứu giúp mọi người.
-        Đạo Hồi giáo, Bà La Môn, do những vị giáo chủ khởi xướng, tin theo Thượng đế
-        Một số người tin theo tiếng gọi thiêng liêng qua những linh điển giáng xuống trần gian qua cơ bút, gọi là đạo Cao Đài.
-        Phật Giáo Hòa Hảo cũng do thiêng liêng ban điển xuống trần gian, khuyên người đời tu niệm, làm trọn tứ ân, yêu quê hương dân tộc, thờ cúng tổ tiên ông bà, hiếu nghĩa cha mẹ…
-        Hội Thông Thiên Chân Giáo, cũng do các đấng thiêng liêng giáng điển, bạch hóa những điều bí ẩn huyền vi trong vô hình.
-        Vào thời Địa cầu sắp bị hủy diệt, phát sinh ra đạo vô thần Cộng Sản , chủ trương duy vật, truyền bá tư tưởng đi ngược lại tôn giáo từ ngàn xưa.  Họ cho rằng, không có Trời, Đất.  Sống như loài vô tình, gần giống như súc sanh.  Không cần nhớ ơn Ông Bà, Cha Mẹ.  Không có gia đình, tổ quốc.  Tôn giáo của họ là hưởng thụ vật chất.  Chủ trương vô luân, vô nhân, vô lương, vô đạo làm người.  Bọn tà quyền này đã gây ra nhiều đau khỗ cho nhân loại, hủy diệt Địa Cầu.

Hiện tại đứng đầu là cộng sản Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn.  Các đàn em tay sai như:  Venezuela, Cambodia, Lao, Cuba…
Bọn này gian manh, tráo trở, mộng làm chủ thế giới, sẽ gây chiến tranh thế giới thứ 3.  Sau cùng sẽ diệt vong, khi thế chiến thứ 3 chấm trong đầu thế kỷ 21. 
                                                                        Thiện Nhân

27-06-2018 Âm Lịch
Ngày vía Tổ Sư Thái Ất Chơn Nhơn



Từ bây giờ trở đi, các đệ tử hãy cố gắng hướng thượng, lấy tâm hướng về Đạo, thời này các đệ tử phải hanh cưú khổ nhân sanh.  Qua thời gian này, các đệ tử không thể hành được nữa.
Đời nay lắm cảnh bể dâu,
Thương cho đệ tử trần ai khổ sầu.
Ruộng hoang nhà trống canh thâu,
Nhà không chủ ở, ngựa trâu biến cày.
Biển Đông dậy sóng nay mai,
Trần ai ngoài bể sắp ngay đấu trường.
Trương dương một đấu ba cường – 3 nước
Bắc Nam mở cửa như là phân tranh
Ầm ầm rồng lượn năm canh
Thét gầm sóng lượn biển xanh lớn dần
Kình ngư lượn sóng tranh phần.
Trên thời gầm thét, tử thần chim ưng.
Dưới biển động , kình ngư lố dạng,
Đó mới là một trận long trời.
Một vùng Nam Bắc ngoài khơi,
Cửa Đông Bắc mưa rơi tầm tả,
Đất của trời mục rã phần ba
Khai thời thế chiến phân ra,
Dù Nam hay Bắc cũng ta một dòng.
Đến kỳ phân hội mây rồng,
Trên trời rối loạn, mưa giông ngũ hành.
Dưới thời đại chiến tung hoành,
Muôn loài vạn vật chúng sanh hại đời.
Không trung hỏa viếng khắp nơi,
Đâu đâu cũng có lửa trời vấn an.
Ấy là lập hội trần gian
Thượng tầng thời tiết hoang mang bất thường.
Trung tầng thi lại phải đương,
Lửa trời réo gọi trần dương phủ màu.
Hạ tầng lại lắm khổ đau,
Đương nhiên đất nức, biển vào sóng xô.
Thượng Trung Hạ ngũ hành khắc chế,
Đất quay cuồng đảo lộn chúng sanh.
Ấy là một cuộc phân tranh,
Đất Trời, Thiên Địa chúng sanh thế nào ?
Thượng Thiên ngợ ở trên cao,
Ai người biết được thế nào là Thiên.
Địa Thiên chân đạp nối liền,
Ai người thấu đáo Địa Thiên thế nào.
Thiên với Địa làm sao mà có ?
Có thuở nào Thiên Địa thành nhơn.
Ai người ngộ thấu huyền chơn,
Hãy mà bạch tỏ nguồn cơn nghe nào?
Người cho Chúa ở trên cao,
Người cho là Phật nhiệm mầu vô vi.
Người cho đạo đó ta đi,
Một đường chân chánh không ai sánh bì.
Rồi thì lại có kẻ đi,
Ông Bà Tiên Tổ đạo thì sáng hơn.
Rồi thì có cảnh thiệt hơn,
Đạo Nhân đi trước, chánh chơn tới Thần.
Phân tranh Tiên Thánh hai phần,
Đi lên mới thoát cảnh trần Phật Tiên.
Trăm cành trăm nhánh luân phiên,
Múa mai cảnh thế, truân chuyên đạo phàm.
Đạo thời không phân cảnh giới,
Đạo không lời với tới làm sao ?
Đạo không tranh ta thấp người cao,
Đạo không phân lẻ thế nào là tu.
Đạo ví thể chiếc dù che nắng,
Nắng hay mưa nhờ ở dù này.
Nắng hay mưa nhờ ở dù này.
Nếu như núp bóng chiếc dù,
Mà không thuận hướng, bóng dù tả tơi.
Nắng che đúng hướng mặt Trời,
Nếu như sai lệch, nắng thời chiếu ta.
Đạo không dùng lẽ phân ra,
Mà dùng trí tuệ để ta nhận nhìn.
Đạo như sóng biển lung linh,
Gió yên sóng lặng, gió sinh sóng vồ.
Đạo từ đâu mà có ?
Ấy là điều ta khó mà phân.
Không thể nói Đạo trần phân giải,
Đạo ví thễ giồng sông đang chảy,
Đạo như nguồn nước trên cao,
Đạo như sóng biển rì rào vô vi.
Đạo vô ảnh không sao mà tả,
Đạo vô từ cống ngã chúng sanh
Đạo không lời mà chỉ có hành,
Đừng dùng cái Đạo, mà sanh nhiều từ.
Tiếng gió rít là lời rên xiết của rừng xanh.
Tiếng sóng vổ thét gào của biển,
Cơn mây mù phẩn nộ kéo mưa rày
Đó là hình ảnh biểu tượng của Đạo.

                                   Thái Ất Chơn Nhơn


 TRỜI ĐẤT LÀ GÌ – ĐẠO TỪ ĐÂU MÀ CÓ

Thượng Thiên ngự ở trên cao
Ai người biết được thế nào là Thiên.
Địa Thiên chân đạp nối liền,
Ai người thấu đáo Địa Thiên thế nào ?
Thiên với Địa làm sao mà có,
Có thuở nào Thiên Địa thành nhơn ?
Ai người ngộ thấu huyền chơn,
Hãy mà bạch tỏ nguồn cơn nghe nào.


Người cho Chúa ở trên cao,
Người cho là Phật nhiệm màu vô vi
Người cho đạo đó ta đi,
Một đường chân chánh không ai sánh bì.
Rồi thì lại có kẻ đi,
Ông Bà Tiên Tổ đạo thì sáng hơn.
Rồi thi có cảnh thiệt hơn,
Đạo nhân đi trước, chánh chơn tới thần.
Phân tranh Tiên Thánh hai phần,
Đi lên mới thoát cảnh trần Phật Tiên.
Trăm cành trăm nhánh luân phiên,
Múa mai cảnh thế truân chuyên đạo phàm
Đạo ví thể chiếc dù che nắng !
Nắng hay mưa nhờ ở dù này
Nếu như núp bóng chiếc dù,
Mà không đúng hướng bóng dù xa nơi.
Nắng che đúng hướng mặt trời,
Nếu như sai lệch nắng trời chiếu ta.
Đạo không dùng lẽ phân ra,
Mà dùng trí tuệ để ta nhận nhìn.
Đạo từ đâu mà có ?
Ấy là điều ta khó mà phân.
                                        
                                                Thái Ất Chơn Nhơn

 Từ năm 2018 trở đi


Đến kỳ phân hội mây rồng
Trên thời rối loạn mưa giông ngũ hành
Dưới thời đại chiến tung hoành,
Muôn loài vạn vật chúng sanh tiêu đời.
Không trung hỏa viếng khắp nơi,
Đến đâu cũng có lửa trời vấn an.
Ấy là lập hội trần gian,
Thượng tầng thời tiết hoang mang bất thường.
Trung tầng thi lại phải đương,
Lửa trời réo gọi trần dương phủ màu.
Hạ tầng lại lắm khổ đau,
Đương nhiên đất nức, biển gào sóng sô.
   Thượng trung hạ ngũ hành khắc chế,
   Đất quay cuồng đảo lộn chúng sanh.
 Ấy là một cuộc phân tranh
Đất Trời, Thiên Địa chúng sanh thế nào ?
Thượng Thiên ngự ở trên cao,
Ai người biết được thế nào là Thiên.
Địa Thiên chân đạp nối liền,
Ai người thấu đáo Địa Thiên thế nào ?
Thiên với Địa làm sao mà có,
Có thuở nào Thiên Địa thành nhơn ?
Ai người ngộ thấu huyền chơn,
Hãy mà bạch tỏ nguồn cơn nghe nào.
Người cho Chúa ở trên cao,
Người cho là Phật nhiệm màu vô vi
Người cho đạo đó ta đi,
Một đường chân chánh không ai sánh bì.



Rồi thì lại có kẻ đi,
Ông Bà Tiên Tổ đạo thì sáng hơn.
Rồi thi có cảnh thiệt hơn,
Đạo nhân đi trước, chánh chơn tới thần.
Phân tranh Tiên Thánh hai phần,
Đi lên mới thoát cảnh trần Phật Tiên.
Trăm cành trăm nhánh luân phiên,
Múa mai cảnh thế truân chuyên đạo phàm
Đạo thời không phân cảnh giới
Đạo không lời vói tới làm sao?
Đạo không tranh ta thấp người cao,
Đạo không phân lẽ thế nào là tu.
Đạo ví thể chiếc dù che nắng !
Nắng hay mưa nhờ ở dù này
Nếu như núp bóng chiếc dù,
Mà không đúng hướng bóng dù xa nơi.
Nắng che đúng hướng mặt trời,
Nếu như sai lệch nắng trời chiếu ta.
Đạo không dùng lẽ phân ra,
Mà dùng trí tuệ để ta nhận nhìn.
Đạo từ đâu mà có ?
Ấy là điều ta khó mà phân.
Đạo không lời mà chỉ có hành,
Đừng dùng cái Đạo mà sanh nhiều từ…

                                             Thái Ất Chơn Nhơn




Từ năm 2018 trở đi




Đến kỳ phân hội mây rồng
Trên thời rối loạn mưa giông ngũ hành
Dưới thời đại chiến tung hoành,
Muôn loài vạn vật chúng sanh tiêu đời.
Không trung hỏa viếng khắp nơi,
Đến đâu cũng có lửa trời vấn an.
Ấy là lập hội trần gian,
Thượng tầng thời tiết hoang mang bất thường.
Trung tầng thi lại phải đương,
Lửa trời réo gọi trần dương phủ màu.
Hạ tầng lại lắm khổ đau,
Đương nhiên đất nức, biển gào sóng sô.
Thượng trung hạ ngũ hành khắc chế,
   Đất quay cuồng đảo lộn chúng sanh.
Ấy là một cuộc phân tranh,
Đất Trời, Thiên Địa chúng sanh thế nào ?
Thượng Thiên ngự ở trên cao,
Ai người biết được thế nào là Thiên.
Địa Thiên chân đạp nối liền,
Ai người thấu đáo Địa Thiên thế nào ?
Thiên với Địa làm sao mà có,
Có thuở nào Thiên Địa thành nhơn ?
Ai người ngộ thấu huyền chơn,
Hãy mà bạch tỏ nguồn cơn nghe nào.
Người cho Chúa ở trên cao,
Người cho là Phật nhiệm màu vô vi
Người cho đạo đó ta đi,
Một đường chân chánh không ai sánh bì.



Rồi thì lại có kẻ đi,
Ông Bà Tiên Tổ đạo thì sáng hơn.
Rồi thi có cảnh thiệt hơn,
Đạo nhân đi trước, chánh chơn tới thần.
Phân tranh Tiên Thánh hai phần,
Đi lên mới thoát cảnh trần Phật Tiên.
Trăm cành trăm nhánh luân phiên,
Múa mai cảnh thế truân chuyên đạo phàm
Đạo thời không phân cảnh giới
Đạo không lời vói tới làm sao?
Đạo không tranh ta thấp người cao,
Đạo không phân lẽ thế nào là tu.
Đạo ví thể chiếc dù che nắng !
Nắng hay mưa nhờ ở dù này
Nếu như núp bóng chiếc dù,
Mà không đúng hướng bóng dù xa nơi.
Nắng che đúng hướng mặt trời,
Nếu như sai lệch nắng trời chiếu ta.
Đạo không dùng lẽ phân ra,
Mà dùng trí tuệ để ta nhận nhìn.
Đạo từ đâu mà có ?
Ấy là điều ta khó mà phân.
Đạo không lời mà chỉ có hành,
Đừng dùng cái Đạo mà sanh nhiều từ…

                                      Thái Ất Chơn Nhơn




ĐẠO LÀ GÌ ? TỪ ĐÂU MÀ CÓ ?
Khi thế chiến thứ 3 xảy ra, dân Tàu, Việt Nam và những quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản bị thiệt hại rất nhiều. Có nước chỉ còn phân nữa, có nước chỉ còn 1/3 dân số. Tại sao ?
-        Vì những quốc gia này, bọn cầm quyền cũng như nhân dân đều không có Đạo – thì làm sao thiêng liêng, thần thánh che chở cứu nạn được.  Họ không tin có Trời, có Đất, có Tổ Tiên Ông Bà, có Nhân Nghĩa đạo đức, có quê hương dân tộc.
-        Họ theo chủ nghĩa duy vật, họ sinh ra trong tự nhiên, sống theo dục tánh, lao động và hưởng thụ vật chất…
Đúng với câu nói của người xưa: “Đời không Đạo là đời ma quỹ”.

Những quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản -  bọn cầm quyền tàn bạo, tóm thâu tài nguyên quốc gia đem bán cho nước ngoài. Chiếm tài sản, ruộng đất, nhà cửa của nhân dân. Giống như một Đảng cướp, giành lấy quyền cai trị nhân dân. Dân thì nghèo khổ – Đảng thì giàu to.

Vậy Trời là gì ?
       Trời là biểu tượng cho sự thiêng liêng vô tận, nuôi dưỡng con người.  Vì đó là khối DƯƠNG.  Người xưa ví trời là người cha nuôi dưỡng đàn con nhân loại.  Đó là khối Đại điển Dương.

Vậy Đất là gì ?
       Đất là biểu tượng cho khối Âm, là người Mẹ hiền che chở cho đàn con và vạn vật.  Đó là Đại điển Âm.  Không có đất, vạn vật làm sao sống, sinh tồn, và lưu truyền nòi giống được.

Vậy Trời và Đất là khối Dương và Âm, hóa sinh nhân loại, vạn vật.  Có Dương, có Âm.  Có Trời, có Đất. Vạn vật được thành hình, sinh tồn lưu truyền qua nhiều thế kỷ.



ĐẠO LÀ GÌ ?      -ĐẠO TRỜI-
       Đạo được phát sinh từ khối Dương, dẩn dắt nhân loại biết phương hướng, biết nhận định luật sinh tồn, tạo hóa ra ngũ hành gồm có:  kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kết hợp với khối Âm, phát sinh ra: đất, nước, gió, lửa để tạo ra sự sống, nhân loại và vạn vật.
       Từ chổ huyền vi không nhìn thấy, nhưng nhận thức được.  Từ đó, nhân loại bắt đầu hướng về ĐẠO để tìm hiểu, để biết, để nghe, để thấy. Do vậy mới phát sinh Đạo ở chúng sinh, gọi là ĐẠO TRẦN.

VẬY ĐẠO TRẦN LÀ GÌ ?
       Mỗi một châu, một vùng đất.  Mỗi màu da, con người đều có nhận thức khác nhau về Đạo.
-        Người da trắng bản chất hiền lương, thông minh, thương người.
-        Người da vàng bản chất khôn lanh, gian xảo, độc tài, độc đoán.  Phần nhiều tham lam, ích kỷ.  Người đạo đức, lương thiện rất ít.
-        Người da đen kém thông minh, có sức mạnh, dể nóng giận.  Người hung dữ nhiều hơn người hiền.
-        Người da đỏ sống theo thiên nhiên, không đua chen danh lợi, đứng ngoài thế tục.

Địa cầu có  năm châu.  Mỗi một châu, một vùng có những đạo khác nhau, tùy theo người khởi xướng. Tùy theo nhận thức ý thích của mỗi người mà tin theo.

-        Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ do Đức Thích Ca Mâu Ni tìm ra.  Đạo giải thoát khỏi kiếp trần đau khổ vượt qua “sinh tử luân hồi”.
-        Đạo thờ Ông Bà, tổ tiên xuất phát ở châu Á.  Chủ trương nhớ ơn người sinh ra minh, nuôi dưỡng minh.  Theo quan niệm, không có Ông Bà, tổ tiên, cha mẹ, làm sao có minh.
-        Đạo công giáo do Đức Chúa Jesus khởi truyền theo hướng phước thiện, cứu giúp mọi người.
-        Đạo Hồi giáo, Bà La Môn, do những vị giáo chủ khởi xướng, tin theo Thượng đế
-        Một số người tin theo tiếng gọi thiêng liêng qua những linh điển giáng xuống trần gian qua cơ bút, gọi là đạo Cao Đài.
-        Phật Giáo Hòa Hảo cũng do thiêng liêng ban điển xuống trần gian, khuyên người đời tu niệm, làm trọn tứ ân, yêu quê hương dân tộc, thờ cúng tổ tiên ông bà, hiếu nghĩa cha mẹ…
-        Hội Thông Thiên Chân Giáo, cũng do các đấng thiêng liêng giáng điển, bạch hóa những điều bí ẩn huyền vi trong vô hình.
-        Vào thời Địa cầu sắp bị hủy diệt, phát sinh ra đạo vô thần Cộng Sản , chủ trương duy vật, truyền bá tư tưởng đi ngược lại tôn giáo từ ngàn xưa.  Họ cho rằng, không có Trời, Đất.  Sống như loài vô tình, gần giống như súc sanh.  Không cần nhớ ơn Ông Bà, Cha Mẹ.  Không có gia đình, tổ quốc.  Tôn giáo của họ là hưởng thụ vật chất.  Chủ trương vô luân, vô nhân, vô lương, vô đạo làm người.  Bọn tà quyền này đã gây ra nhiều đau khỗ cho nhân loại, hủy diệt Địa Cầu.
Hiện tại đứng đầu là cộng sản Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn.  Các đàn em tay sai như:  Venezuela, Cambodia, Lao, Cuba…
Bọn này gian manh, tráo trở, mộng làm chủ thế giới, sẽ gây chiến tranh thế giới thứ 3.  Sau cùng sẽ diệt vong, khi thế chiến thứ 3 chấm trong đầu thế kỷ 21.

                                                                        Thiện Nhân